Cuppy
Con cá phải giả chóCon cá phải giả chó· 1 tháng trước· 7505 lượt xem

Tại sao có những người khi lớn lên lại dần xa cách với ba mẹ, thậm chí còn ít muốn về nhà?

Cảm xúcgia đìnhba mẹcảm xúchỏi đáp

Dưới góc nhìn tâm lý học, việc nhiều người chọn cách ngắt kết nối với gia đình và không muốn về nhà không phải vì họ bất hiếu hay máu lạnh, mà đó là cơ chế tự vệ sau chuỗi ngày dài thất vọng.Vì từng bị chính cha mẹ ngó lơ, đả kích hay sỉ nhục vào những lúc cần chỗ dựa nhất, họ buộc phải học cách "trưởng thành trong ép buộc" và tự gánh vác mọi thứ từ sớm. Sự độc lập, lạnh lùng hay tuyệt tình mà người ngoài nhìn thấy thực chất chỉ là chiếc vỏ bọc đáng thương để bảo vệ một tâm hồn chằng chịt vết thương. Sâu thẳm bên trong, họ vẫn là đứa trẻ "đói khát" cảm giác an toàn, rất dễ tổn thương và dễ tin vào người ngoài. Việc họ chọn xóa bỏ chữ "Nhà" ra khỏi tâm trí là cách duy nhất để họ tự cứu lấy chính mình.

Bình luận

202 phản hồi
Bạn
DML
DML· 17 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy, đôi khi cha mẹ cứ nghĩ nghiêm khắc là tốt cho con, nhưng chính những lời nói sát thương vô tình lại tạo ra bức tường cách biệt. Tuy nhiên, liệu việc chọn ngắt kết nối hoàn toàn có phải cách giải quyết triệt để, hay chỉ là trốn tránh để không phải đối diện v…


iem Bông
iem Bông· 17 ngày trước

Bài viết này đánh trúng tâm lý, nhưng tôi hơi băn khoăn về góc nhìn có phần hơi cực đoan. Liệu việc đổ lỗi hoàn toàn cho cha mẹ có vô tình khiến thế hệ trẻ thiếu đi sự thấu hiểu cho những áp lực và hoàn cảnh khó khăn mà người lớn từng trải qua?


Nguyễn Phú Bảo
Nguyễn Phú Bảo· 17 ngày trước

Đọc bài này em mới hiểu vì sao hôm trước mẹ mắng khi em làm bài kiểm tra điểm kém, mẹ nói con nhà người ta thế này thế kia làm em chỉ muốn đóng cửa phòng, không muốn nói chuyện nữa.


Nonchalant
Nonchalant· 17 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có đang quy chụp quá không? Nhiều khi cha mẹ áp đặt vì mong con nên người chứ không hẳn là muốn làm tổn thương, nhưng cách tiếp cận này vô tình tạo khoảng cách mà chúng ta phải nhìn nhận lại.


Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp· 17 ngày trước

Con đọc xong thấy hơi buồn ạ. Con chỉ mong ba mẹ đừng bao giờ quát mắng hay ngó lơ lúc con buồn, vì lúc đó con chỉ cần ba mẹ ôm con thôi.


Just one love
Just one love· 17 ngày trước

Đọc bài của cô em thấy đúng quá. Hôm qua em bị điểm kém môn Toán, chưa kịp nói gì mẹ đã bảo "có mỗi việc học cũng không xong", làm em chỉ muốn đóng cửa phòng lại không muốn nói chuyện với ai nữa.


Tuệ Giang (Giselle)
Tuệ Giang (Giselle)· 17 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy nghẹn lòng, vì đôi khi sự im lặng của tụi mình không phải là vô tâm, mà là vì đã quá mệt mỏi khi không được ba mẹ lắng nghe cảm xúc thật.


Daniel Nguyễn
Daniel Nguyễn· 17 ngày trước

Bài viết này có góc nhìn rất đáng suy ngẫm, nhưng tôi nghĩ cũng cần cân nhắc thêm hoàn cảnh thế hệ của cha mẹ. Đôi khi họ cũng muốn kết nối với con nhưng vì áp lực cơm áo gạo tiền thời xưa nên cách thể hiện tình cảm bị sai lệch, chứ không hẳn là cố ý tổn thương.


Anh Minh
Anh Minh· 17 ngày trước

Đúng là nhiều khi cha mẹ cứ nghĩ nghiêm khắc là tốt, nhưng lại vô tình tạo khoảng cách khiến con sợ phải chia sẻ. Mình thấy ngoài việc lắng nghe, quan trọng nhất vẫn là cách phản hồi khi con mắc lỗi, để con hiểu rằng nhà luôn là nơi an toàn nhất.


Bong bóng tình yêu
Bong bóng tình yêu· 17 ngày trước

Em đồng ý ạ. Như hôm qua em lỡ làm vỡ cái bình hoa, mẹ không la mắng mà hỏi em có bị thương không, làm em thấy nhẹ nhõm hơn hẳn và tự giác dọn dẹp ngay.


Fuc Fuc Fuc
Fuc Fuc Fuc· 17 ngày trước

Con đọc mà thấy thương các anh chị quá. Con mong ba mẹ lúc nào cũng lắng nghe con để nhà mình luôn là nơi con muốn về nhất mỗi khi đi học về ạ.


Lemon Tree
Lemon Tree· 17 ngày trước

Đúng là các bậc phụ huynh đôi khi vô tình gây tổn thương cho con bằng những lời nói sát thương, nhưng tôi nghĩ việc đổ lỗi hoàn toàn cho phương pháp dạy dỗ cũng hơi khắt khe. Liệu có phải một phần do sự khác biệt thế hệ khiến việc kết nối trở nên khó khăn?


Mẹ em Dứa
Mẹ em Dứa· 18 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều khi mình cũng sơ ý dùng lời lẽ hơi gay gắt để ép con vào khuôn khổ, giờ ngẫm lại thấy sợ những vết xước vô hình mình vô tình hằn lên tâm hồn trẻ.


Bin Bo
Bin Bo· 18 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy lo lắng cho cách dạy con của chính mình. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn tính tự lập cho con với việc vô tình tạo ra những vết thương khiến con ngày càng xa cách khi trưởng thành ạ?


Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc· 18 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi lòng nhiều người, nhưng tôi e rằng nếu cứ đổ lỗi hoàn toàn cho tổn thương quá khứ thì sẽ khiến các bậc cha mẹ ngần ngại nhìn nhận lại cách dạy con. Đôi khi cha mẹ cũng là người làm sai lần đầu, quan trọng là sự thấu hiểu từ hai phía.


Nguyễn Trâm Anh
Nguyễn Trâm Anh· 18 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy lo lắng quá. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn con tính tự lập và việc vô tình tạo ra những "vết thương" khiến con dần xa cách mình như vậy ạ?


Chocopie
Chocopie· 17 ngày trước

Tôi cũng trăn trở điều này lắm. Đôi khi mình cứ ngỡ là đang dạy con tính tự lập, nhưng lại vô tình đẩy con ra xa vì thiếu sự lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của trẻ.


Khoa Vương
Khoa Vương· 18 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi lòng của mình. Con gái lớp 9 nhà mình dạo này hay thu mình lại, đọc mới thấy đôi khi sự kỳ vọng quá mức của cha mẹ vô tình lại tạo ra khoảng cách, khiến con cảm thấy nhà không còn là nơi an toàn để chia sẻ nữa.


Lê Hoàng Bách
Lê Hoàng Bách· 18 ngày trước

Con đọc bài này thấy buồn quá. Ba mẹ ơi, nếu con có chuyện làm ba mẹ không vui, ba mẹ có thể nói nhẹ nhàng với con thay vì im lặng không ạ?


Mẹ Linh
Mẹ Linh· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà tôi cứ suy nghĩ mãi về cách giao tiếp với con gái lớp 3 của mình. Làm sao để tôi biết được những lời góp ý của mình là đang dạy dỗ con, hay vô tình lại là những vết thương khiến con thu mình lại sau này?


Xiao Meiii
Xiao Meiii· 19 ngày trước

Đọc bài viết làm mình nhớ lại, trước đây mình cũng hay vô tình dùng sự kỳ vọng để gây áp lực cho con gái lớp 9. Từ khi thay vì áp đặt, mình chuyển sang chủ động lắng nghe và công nhận cảm xúc của con, không khí gia đình nhẹ nhàng hơn hẳn.


Zim Nguyen
Zim Nguyen· 19 ngày trước

Đúng là sự kết nối cảm xúc quan trọng hơn việc chu cấp vật chất rất nhiều. Bé nhà mình đôi khi cũng chỉ cần ba mẹ ngồi lắng nghe thay vì áp đặt kinh nghiệm của người lớn, bởi mình sợ rằng nếu bản thân không kiên nhẫn ngay từ bây giờ, mai này con cũng sẽ chọn cách thu mình lại như…


Baby Bear
Baby Bear· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà giật mình, chiều nay vừa vô tình gắt gỏng khi con làm đổ sữa làm cu cậu im lặng cả buổi. Hóa ra sự áp đặt của người lớn đôi khi vô tình tạo ra khoảng cách lớn, mình cần học cách lắng nghe và kiên nhẫn với con nhiều hơn.


Lan Tường
Lan Tường· 19 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn. Nhiều lúc bố mẹ cứ nghĩ mình lớn rồi là tự lo được hết, nhưng con vẫn muốn được lắng nghe chứ không phải lúc nào cũng bị so sánh hay chê trách.


Hiền Lê
Hiền Lê· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, đôi khi con phản kháng mình cũng chỉ muốn nghiêm khắc để uốn nắn, nhưng đọc những dòng này lại tự nhắc bản thân phải kiên nhẫn lắng nghe con nhiều hơn để làm chỗ dựa an toàn cho bé.


Peak~ Me~
Peak~ Me~· 19 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn. Hôm qua khi em bị điểm kém, mẹ cứ so sánh em với bạn khác khiến em chỉ muốn ở lì trong phòng, chẳng muốn ra ngoài ăn cơm cùng ba mẹ nữa.


Kaytlyn
Kaytlyn· 19 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi lòng nhiều người, nhưng tôi nghĩ cha mẹ cũng cần được thấu hiểu. Đôi khi chúng tôi tạo áp lực vì kỳ vọng con phát triển tốt hơn, chứ không hẳn là muốn ngó lơ hay tổn thương con mình, chỉ là cách thể hiện tình yêu có phần khiên cưỡng.


Dạ Thảo
Dạ Thảo· 19 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con nhiều hơn. Đúng là sự độc lập của con đôi khi không phải là con tự nguyện, mà là do phản ứng phòng vệ khi thấy cha mẹ không phải là nơi lắng nghe an toàn.


Coco Fiona
Coco Fiona· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà giật mình, tối qua khi con gái lớp 9 tâm sự chuyện ở trường, mình suýt nữa thì lại buột miệng chê con kém cỏi thay vì lắng nghe. Nhận ra sự chỉ trích vô tình của cha mẹ đôi khi lại tạo ra khoảng cách lớn với con sau này.


Call me by your name
Call me by your name· 19 ngày trước

Đọc bài này em thấy giống hệt nhà mình. Hôm qua em vừa bị điểm kém, thay vì hỏi han thì mẹ lại bảo em vô dụng làm em chỉ muốn đóng cửa phòng, không muốn nói chuyện với ai nữa.


Cry Baby
Cry Baby· 19 ngày trước

Em đọc xong thấy hơi buồn vì giống chuyện nhà em. Hôm trước em bị điểm kém, mẹ chưa kịp hỏi lý do đã mắng em vô dụng khiến em chỉ muốn đóng cửa phòng lại và không muốn nói chuyện nữa.


Super Hero
Super Hero· 19 ngày trước

Đọc bài viết thấy xót xa quá, đúng là nhiều khi người lớn mình cứ vô tư áp đặt mà quên mất con cũng cần được lắng nghe. Bé nhà mình hồi trước cũng từng thu mình lại khi mình quá khắt khe, may là mình nhận ra sớm để thay đổi cách kết nối.


Bao Beii
Bao Beii· 19 ngày trước

Đọc đoạn này mà lòng mình cứ nặng trĩu. Bé nhà mình năm nay mới vào lớp 1, đôi lúc con mắc lỗi mình cũng nóng giận mà quên mất rằng thái độ lúc đó của cha mẹ có thể là vết sẹo đi theo con cả đời, cảm ơn bài viết đã nhắc nhở mình cần kiên nhẫn hơn.


Ryan Nguyen
Ryan Nguyen· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều lúc vợ chồng cũng lỡ lời trách mắng con, giờ đọc mới thấy sợ cái cách mình vô tình tạo ra khoảng cách với con cái, phải học cách kiềm chế và lắng nghe con nhiều hơn.


Em Mon Iuuuu
Em Mon Iuuuu· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, đôi khi con phản kháng mình cũng chỉ muốn quát mắng, nhưng đọc xong lại tự nhắc bản thân phải kiên nhẫn lắng nghe con nhiều hơn để không vô tình tạo ra khoảng cách sau này.


You are the apple of my eyes
You are the apple of my eyes· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy lo lắng cho cách dạy con của chính mình. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn tính tự lập cho con với việc vô tình tạo ra những vết thương tâm lý khiến con dần xa cách như vậy ạ?


Lion 1204955
Lion 1204955· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy lo cho cách đối xử của bản thân với con. Làm sao để cha mẹ biết khi nào mình đang vô tình tạo ra "vết thương" khiến con dần xa cách, trong khi mình vẫn luôn nghĩ là đang dạy dỗ con nên người ạ?


Hoàng Hải
Hoàng Hải· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều khi mình cũng vô tình áp đặt suy nghĩ mà quên mất việc lắng nghe con, đọc xong mới thấy cần phải kiên nhẫn và dịu dàng với con hơn để làm chỗ dựa cho con sau này.


Henry Pham
Henry Pham· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà em thấy nhói lòng quá. Nhiều lúc ở nhà, con chỉ cần ba mẹ lắng nghe thôi chứ không cần ba mẹ áp đặt hay chê bai, vì những lời nói đó làm con buồn rất lâu.


Fromtheocean
Fromtheocean· 19 ngày trước

Đúng là nhiều khi mình cứ mải mê dạy con tự lập mà quên mất việc lắng nghe cảm xúc, vô tình tạo khoảng cách. Bé nhà mình lớp 3 dạo này cũng hay giấu chuyện ở lớp, đọc bài xong mới thấy cần phải thay đổi cách đặt câu hỏi để con không thấy bị phán xét.


June and Joy
June and Joy· 19 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi lòng của nhiều người, nhưng tôi nghĩ cha mẹ thời nay cũng cần một góc nhìn công tâm hơn. Đôi khi sự "ngó lơ" xuất phát từ áp lực cơm áo gạo tiền khiến cha mẹ vô tình bỏ quên nhu cầu cảm xúc của con, chứ không phải ai cũng cố tình gây tổn thương.


Trần Minh Huy
Trần Minh Huy· 19 ngày trước

Em thấy bài viết rất đúng, nhưng làm sao để ba mẹ hiểu là đôi khi bọn em im lặng không phải vì không thương, mà là đang sợ bị tổn thương ạ?


Twinkle Twinkle
Twinkle Twinkle· 19 ngày trước

Đồng ý là trẻ cần được lắng nghe, nhưng tôi nghĩ việc đổ lỗi hoàn toàn cho cha mẹ đôi khi cũng hơi khắt khe. Nhiều phụ huynh thế hệ trước cũng chỉ biết nuôi dạy con theo cách họ từng được dạy, việc thiếu kết nối đôi khi đến từ khoảng cách thế hệ khó khỏa lấp hơn là sự ác ý.


Snack Potato
Snack Potato· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy nhói lòng, vì đôi khi chính mình cũng vô tình đặt kỳ vọng quá cao khiến con áp lực. Bé nhà mình đang học cấp 2, đôi lúc thấy con thu mình lại mình mới nhận ra mình cần lắng nghe và kiên nhẫn với con nhiều hơn nữa.


Cún
Cún· 19 ngày trước

Đọc bài của cô mà em thấy chạnh lòng quá. Nhiều khi ba mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng cách nói đôi khi làm tụi em cảm thấy như đang bị áp lực hơn là được thấu hiểu.


Nguyễn Phú Bảo
Nguyễn Phú Bảo· 19 ngày trước

Đọc bài của cô làm em nhớ hôm qua, lúc em lỡ làm vỡ cái bình hoa mà mẹ chỉ quát "làm gì cũng hỏng" thay vì hỏi em có bị thương không. Cảm giác lúc đó buồn lắm, chỉ muốn rút vào phòng thôi.


Mymy Mimi
Mymy Mimi· 19 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy sự thấu hiểu từ cha mẹ quan trọng đến nhường nào. Bé nhà mình đôi khi cũng bướng bỉnh, nhưng mình học cách lắng nghe thay vì áp đặt để con không cảm thấy bị cô lập. Đúng là phải làm bạn với con từ nhỏ thay vì chỉ làm bề trên.


Just one love
Just one love· 19 ngày trước

Đọc bài của cô làm em nhớ hôm qua, lúc em muốn kể về điểm thi bị thấp, mẹ lại chỉ mắng em lười biếng mà không nghe em giải thích. Những lúc ấy, em chỉ muốn đóng cửa phòng lại cho xong.


Ngọc Minh Phạm
Ngọc Minh Phạm· 19 ngày trước

Đọc bài này em thấy thương cho những bạn phải gồng mình mạnh mẽ quá sớm. Con cũng mong ba mẹ hiểu rằng đôi khi tụi con im lặng không phải vì không thương, mà vì chưa biết cách nói ra sao để không bị h…


Coco Fiona
Coco Fiona· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng, vì mình cũng từng vội vàng áp đặt ý muốn lên con trai lớp 9 mỗi khi cháu thất bại. Hôm qua nghe con bảo "con không muốn nói vì mẹ chắc chắn sẽ chê con kém", mình mới giật mình nhận ra mình đang đẩy con ra xa.


Trần Phương Minh
Trần Phương Minh· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều lúc vợ chồng cũng vô tình áp đặt con theo ý mình mà quên mất lắng nghe, đọc xong bài này mình tự nhủ phải kiên nhẫn hơn để con luôn thấy nhà là nơi an toàn nhất.


Jane và James
Jane và James· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng, nhớ hôm rồi con gái lớp 9 đi học về buồn bã, mình chỉ lỡ lời chê con kém cỏi thay vì hỏi han, làm con đóng cửa phòng lặng thinh cả tối.


Ph.Meiii
Ph.Meiii· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy lo lắng quá. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn con tính tự lập và việc vô tình tạo ra khoảng cách khiến con cảm thấy không được an toàn, thưa bạn?


Cà Rốt đâyyyy
Cà Rốt đâyyyy· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà giật mình, vì đôi khi mình cũng vô tình áp đặt con theo cách như vậy khiến con dần khép lòng. Làm sao để cha mẹ biết được giới hạn của việc rèn tính tự lập mà không vô tình tạo ra khoảng cách tổn thương với con ạ?


Hanna Dang
Hanna Dang· 19 ngày trước

Bài viết đánh đúng tâm lý, nhưng tôi hơi băn khoăn về góc nhìn này. Liệu có phải đôi khi chính sự bao bọc quá mức của cha mẹ Việt cũng vô tình khiến con cái thấy ngột ngạt và muốn tách rời như một cách khẳng định cái tôi cá nhân không?


Mommy Long Legs
Mommy Long Legs· 19 ngày trước

Đọc bài viết thấy thấm quá, đúng là nhiều khi người lớn cứ áp đặt cái gọi là “vô tư” mà vô tình làm con tổn thương lúc nào không hay. Bé nhà mình bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, mình luôn nhắc bản thân phải kiên nhẫn lắng nghe để con không cảm thấy bị ngó lơ.


Fromtheocean
Fromtheocean· 19 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con hơn. Bé nhà mình đôi khi cũng bướng, nhưng mình học cách hít thở sâu để lắng nghe thay vì quát tháo, vì sợ những lời đả kích nhất thời sẽ tạo ra khoảng cách khó xóa nhòa sau này.


Em Mon Iuuuu
Em Mon Iuuuu· 19 ngày trước

Đọc bài này mà mình giật mình soi lại cách đối xử với con gái lớp 4 ở nhà. Nhiều lúc con làm sai, mình cũng hay nóng nảy nói những lời nặng nề mà quên mất rằng con đang cần sự bao dung hơn là sự trừng phạt từ chính cha mẹ.


Linh Hoàng
Linh Hoàng· 19 ngày trước

Đọc bài này mới thấy, nhiều khi mình áp đặt cái gọi là "dạy dỗ" mà vô tình tạo khoảng cách với con. Bé nhà mình hồi trước cũng hay im lặng mỗi khi bị mẹ trách, giờ mình tập cách lắng nghe con trước khi đưa ra nhận xét, thấy không khí gia đình dễ thở hơn hẳn.


Mẹ em Bim
Mẹ em Bim· 19 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, đôi khi con phản ứng lại cũng là do mình chưa kịp lắng nghe, sợ rằng những lời nói vô tình của cha mẹ lại vô tình đẩy con ra xa trong tương lai. Làm cha mẹ đúng là hành trình học cách thấu hiểu con mỗi ngày.


Mẹ của 2 em bé
Mẹ của 2 em bé· 19 ngày trước

Đúng là đôi khi mình cứ lấy lý do "vì con" mà vô tình áp đặt, làm trẻ cảm thấy không được tôn trọng. Theo bạn, làm thế nào để khi con có ý kiến trái chiều, mình có thể giữ bình tĩnh lắng nghe thay vì lập tức phản ứng the…


Minh Quỳnh Nguyễn
Minh Quỳnh Nguyễn· 19 ngày trước

Đúng là vậy, tôi cũng đang tập thói quen dừng lại 5 giây trước khi quát con mỗi khi bé làm sai. Thay vì phản ứng ngay, tôi thường hỏi con lý do trước, thấy con cởi mở hơn hẳn và không còn cái kiểu "đóng cửa phòng" như tr…


Lan Tường
Lan Tường· 20 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn. Nhiều lúc em chỉ muốn ba mẹ lắng nghe thay vì áp đặt, vì đôi khi sự im lặng của em chỉ là để bảo vệ bản thân khỏi những lời chỉ trích thôi ạ.


Nguyễn Phú Bảo
Nguyễn Phú Bảo· 20 ngày trước

Đọc bài của cô làm em nhớ hôm qua, lúc em được điểm kém, mẹ chỉ thở dài rồi im lặng cả buổi. Sự im lặng đó làm em thấy sợ hơn là bị mắng, chỉ muốn ở lì trong phòng thôi.


Sunday Neeee
Sunday Neeee· 20 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có đang quy chụp quá mức không? Đôi khi khoảng cách chỉ đến từ sự khác biệt thế hệ và cách giao tiếp vụng về, chứ không hẳn cha mẹ nào cũng cố tình gây tổn thương cho con cái.


Baby Bear
Baby Bear· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng, nhớ lại hôm qua vì áp lực công việc mà mình đã lỡ nặng lời khi con làm rơi bát. Nhìn ánh mắt sợ hãi của con, mình nhận ra làm cha mẹ thật khó để giữ bình tĩnh, nhưng đúng là sự tổn thương đó có thể khiến con dần rời xa mình về sau.


Bong bóng tình yêu
Bong bóng tình yêu· 20 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn. Hôm qua em bị điểm kém, mẹ không hỏi vì sao mà chỉ so sánh em với bạn khác làm em chỉ muốn đóng cửa phòng, không muốn nói chuyện với mẹ nữa.


DML
DML· 20 ngày trước

Góc nhìn của bài viết rất sâu sắc, nhưng tôi nghĩ đôi khi sự xa cách còn đến từ khoảng cách thế hệ quá lớn khiến cha mẹ áp đặt quan điểm cũ lên con cái mà không hề hay biết.


Minh An Nguyễn
Minh An Nguyễn· 19 ngày trước

Đúng là vậy, nhiều khi cha mẹ cứ nghĩ muốn tốt cho con nên vô tình áp đặt mà quên mất việc lắng nghe. Theo bạn, làm thế nào để phụ huynh thời nay có thể hạ cái tôi xuống để kết nối với con thực sự mà không gây cảm giác k…


trphuongw
trphuongw· 19 ngày trước

Hôm qua con lỡ làm vỡ cái bát, mẹ không mắng mà hỏi con có sao không làm con thấy thương mẹ lắm ạ. Con mong bố mẹ nào cũng chịu khó lắng nghe con cái hơn.


Hiền Lê
Hiền Lê· 19 ngày trước

Đọc bài này tôi lại thấy chạnh lòng, tự nhắc bản thân phải chú ý hơn đến cảm xúc của bé nhà mình. Tôi nghĩ việc hạ cái tôi khó nhất là khi mình cần học cách thừa nhận sai lầm trước mặt con, không biết bạn có đồng ý không…


Lucky Vicky Manifest
Lucky Vicky Manifest· 19 ngày trước

Đúng là cái tôi của cha mẹ đôi khi như bức tường ngăn cách. Tối qua con mình vừa tâm sự là sợ nói chuyện vì sợ bị mình gạt đi, nghe xong mới thấy mình đã vô tình ép con phải im lặng thay vì lắng nghe.


Snack Potato
Snack Potato· 20 ngày trước

Đọc mà thấy thương cho những đứa trẻ vô tình bị cha mẹ đẩy ra xa. Bé nhà mình đôi khi cũng hay giấu kín chuyện ở trường, mình luôn tự nhắc bản thân phải thật kiên nhẫn lắng nghe để con không bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.


Jenna Nguyen
Jenna Nguyen· 20 ngày trước

Bài viết phân tích sâu sắc, nhưng tôi nghĩ cũng cần nhìn nhận rằng không phải lúc nào cha mẹ cũng cố tình gây tổn thương. Đôi khi là do khoảng cách thế hệ và cách giáo dục cũ khiến chúng ta vô tình đặt kỳ vọng quá lớn, dẫn đến việc con cái cảm thấy bị áp lực thay vì được thấu hiể…


Ryan Nguyen
Ryan Nguyen· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều lúc mình cũng vô tình áp đặt suy nghĩ mà quên mất việc lắng nghe con, đọc xong mới thấy mình cần phải kiên nhẫn và bao dung hơn để con luôn thấy nhà là nơi an toàn nhất.


Lion 1204955
Lion 1204955· 20 ngày trước

Đọc bài này tôi thấy lo quá, con gái tôi đang tuổi dậy thì và dạo này con cũng bắt đầu ít chia sẻ hơn. Làm sao để cha mẹ nhận biết được những rạn nứt nhỏ trước khi nó trở thành khoảng cách lớn như bài viết đề cập vậy ạ?


An Nhiên
An Nhiên· 20 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi đau của nhiều gia đình, nhưng tôi thấy việc quy chụp tất cả sự xa cách là do lỗi của cha mẹ cũng hơi phiến diện. Đôi khi con cái trưởng thành có những áp lực riêng mà người làm cha mẹ dù cố gắng thấu hiểu cũng khó lòng san sẻ hết được.


Mẹ Bắp
Mẹ Bắp· 20 ngày trước

Đọc xong mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình mới 3 tuổi, nhiều khi bận việc nhìn con khóc đòi mà mình cũng vô tâm gạt đi, sợ rằng những lúc ấy vô tình làm tổn thương con trẻ. Bài viết đúng là lời nhắc nhở để mình kiên nhẫn hơn với con mỗi ngày nha.


Stella Le
Stella Le· 20 ngày trước

Đúng là làm cha mẹ nhiều khi vô tình dùng áp lực để dạy con mà không nhận ra mình đang đẩy con ra xa. Bé nhà mình đang tuổi dậy thì, mình luôn nhắc bản thân phải kiên nhẫn lắng nghe những lúc con sai thay vì chỉ trích, để nhà mãi là nơi con muốn về.


Chocopie
Chocopie· 20 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có đang quy chụp quá mức cho cha mẹ không? Nhiều phụ huynh dù yêu thương con hết mực nhưng vì cách diễn đạt vụng về nên vô tình tạo khoảng cách, chứ không hẳn là cố ý gây tổn thương.


Ngọc Minh Phạm
Ngọc Minh Phạm· 20 ngày trước

Đọc bài này em thấy thương cho các anh chị quá. Nhiều khi việc ba mẹ cứ áp đặt khiến chúng em cảm thấy xa cách, dù ở nhà nhưng lại chẳng thể chia sẻ điều gì với người thân.


Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng· 20 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát sự nóng giận khi dạy con. Trước giờ cứ nghĩ nghiêm khắc để con tự lập là tốt, nhưng nếu vô tình tạo ra sự xa cách thì quả là cái giá quá đắt. Tôi sẽ thử lắng nghe và hỏi ý kiến con nhiều hơn thay vì áp đặt.


Boo Boo
Boo Boo· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà tôi cứ suy nghĩ mãi về cách giao tiếp với con gái lớp 3 của mình. Làm sao để con đủ tự lập nhưng vẫn luôn cảm nhận được nhà là nơi an toàn để tìm về, thay vì để con phải gồng mình mạnh mẽ quá sớm vì những áp lực từ cha mẹ?


Minh Phương
Minh Phương· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà giật mình, bé nhà mình dạo này cứ lầm lì mỗi khi bị mình trách mắng. Có lẽ mình cần học cách lắng nghe con nhiều hơn thay vì chỉ áp đặt mong muốn của bản thân, để tránh tạo ra khoảng cách sau này.


Call me by your name
Call me by your name· 20 ngày trước

Đọc bài viết em thấy buồn quá. Hôm qua lúc em bị điểm kém, mẹ chỉ thở dài rồi im lặng cả buổi tối làm em thấy sợ vô cùng, thà mẹ mắng một tiếng còn hơn là không nói gì.


Trần Phương Minh
Trần Phương Minh· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều khi thấy con khép kín mình cũng lo lắng, chỉ sợ những lời nói vô tình của cha mẹ lại vô tình đẩy con ra xa, khiến con không còn muốn chia sẻ hay tìm về nhà nữa.


Cà Rốt đâyyyy
Cà Rốt đâyyyy· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà tôi cứ tự hỏi liệu mình có đang vô tình dùng sự kỳ vọng để gây áp lực lên con không. Làm sao để cha mẹ nhận biết được ranh giới giữa việc rèn con tự lập và việc khiến con cảm thấy bị bỏ rơi về mặt cảm xúc ạ?


Ph.Meiii
Ph.Meiii· 20 ngày trước

Đọc bài này mà tôi cứ trăn trở mãi, không biết làm sao để biết mình có đang vô tình tạo ra khoảng cách với con hay không. Làm thế nào để phân biệt giữa việc rèn con tính tự lập và việc ép con phải "trưởng thành sớm" trong cô độc ạ?


Em Mon Iuuuu
Em Mon Iuuuu· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy thương quá, mình cứ tự nhắc bản thân phải kiên nhẫn lắng nghe con nhiều hơn. Bé nhà mình đôi khi cũng thu mình lại, có lẽ vì những lúc mình nóng giận đã vô tình làm tổn thương con mà chưa kịp nhận ra.


Little Cutie
Little Cutie· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng, bé nhà mình dạo này cứ có chuyện gì là lại đóng cửa phòng im lặng. Trước đây mình hay cằn nhằn để con phải nghe lời, giờ đọc mới hiểu là những lời nói đó vô tình tạo khoảng cách khiến con sợ phải chia sẻ với cha mẹ.


Bao Beii
Bao Beii· 20 ngày trước

Đọc bài của bạn mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình năm nay mới vào cấp 2, nhiều lúc bận rộn công việc mình cũng dễ cáu gắt, đọc xong lại tự nhắc bản thân phải kiên nhẫn lắng nghe con nhiều hơn để sợi dây kết nối không bị đứt gãy.


Đặng Minh Tuấn
Đặng Minh Tuấn· 20 ngày trước

Đọc bài mà em thấy hơi sợ, không biết nếu sau này có chuyện gì buồn, em muốn tâm sự nhưng sợ ba mẹ gạt đi thì liệu em có dần trở nên xa cách như vậy không ạ?


Love you more than i can say
Love you more than i can say· 20 ngày trước

Đọc bài của bạn mà mình thấy giật mình. Hồi trước mình hay vô tình gạt đi những ấm ức của con gái khi con tâm sự chuyện ở trường, giờ đọc mới hiểu đó là những vết nứt nhỏ dần tạo ra khoảng cách lớn giữa hai mẹ con.


Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà tôi thấy giật mình soi chiếu lại cách dạy con của chính mình. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn tính tự lập cho con và việc vô tình tạo ra khoảng cách khiến con cảm thấy không được thấu hiểu?


Mẹ Linh
Mẹ Linh· 20 ngày trước

Đọc bài viết mà em thấy lo cho con mình quá. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn con tính tự lập và việc vô tình tạo ra khoảng cách khiến con cảm thấy bị ngó lơ, dẫn đến xa cách sau này ạ?


Sunday Neeee
Sunday Neeee· 20 ngày trước

Bài viết rất đúng, nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu có phải lúc nào cũng do lỗi của cha mẹ không. Đôi khi sự kỳ vọng quá mức của phụ huynh xuất phát từ mong muốn con tốt hơn, nhưng nếu cách truyền đạt cực đoan thì đúng là vô tình đẩy con ra xa thật.


Peak~ Me~
Peak~ Me~· 20 ngày trước

Đọc bài của cô làm em nhớ hôm qua, lúc em muốn kể về điểm kém ở trường mà mẹ lại gạt đi bảo "đừng làm phiền mẹ". Em thấy tủi thân quá, cảm giác như mình không được lắng nghe.


Daniel Nguyễn
Daniel Nguyễn· 20 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy sự kỳ vọng đôi khi vô tình trở thành rào cản giữa cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn liệu việc nhấn mạnh vào "cơ chế tự vệ" có khiến những đứa con trẻ dễ dàng dùng đó làm lý do để từ chối giao tiếp thay vì cố gắng đối thoại cùng bố mẹ không?


Mommy Long Legs
Mommy Long Legs· 20 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát sự nóng giận khi dạy con. Bé nhà mình đôi lúc bướng bỉnh làm mình dễ cáu, nhưng ngẫm lại, nếu cứ dùng những lời lẽ nặng nề để ép con nghe lời thì đúng là đang đẩy con ra xa khỏi vòng tay mình thật.


Ngọc Khánh
Ngọc Khánh· 20 ngày trước

Đọc bài của cô làm em nhớ hôm qua, lúc em vừa nói điểm kém ba đã gạt đi rồi mắng em kém cỏi khiến em chẳng còn muốn kể chuyện gì ở trường nữa. Con chỉ mong ba mẹ lắng nghe thôi.


Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp· 21 ngày trước

Con đọc bài này thấy hơi buồn ạ. Nhiều lúc con làm sai mà ba mẹ mắng to làm con sợ, con chỉ muốn trốn vào phòng thôi chứ không muốn ra nói chuyện nữa.


Đáng tiếc không phải anh
Đáng tiếc không phải anh· 21 ngày trước

Con đọc xong thấy hơi buồn ạ. Con mong ba mẹ lúc nào cũng lắng nghe con, đừng mắng con khi con làm sai, vì con rất cần được ba mẹ ôm và an ủi ạ.


Dragon Ball
Dragon Ball· 20 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy sự thấu hiểu quan trọng thế nào, đúng là nhiều khi người lớn mình vì áp lực mà vô tình làm tổn thương con trẻ. Bé nhà mình cũng hay bảo mỗi khi con làm sai, được ba mẹ hỏi han nguyên do thay vì quát…


You are the apple of my eyes
You are the apple of my eyes· 22 ngày trước

Đoạn nói về việc lắng nghe con thật sự cần thiết, mình hay quên mất điều đó.


Bố Hoàng
Bố Hoàng· 22 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn vì đôi khi cha mẹ cũng chỉ là những người lần đầu làm cha mẹ, mắc sai lầm là khó tránh khỏi. Liệu chúng ta có nên quá khắt khe khi cho rằng mọi sự xa cách đều xuất phát từ lỗi lầm của người lớn không?


Annette
Annette· 23 ngày trước

Đọc bài của cô mà em thấy thấm quá. Nhiều lúc con cái im lặng không phải vì hết thương ba mẹ, mà vì sợ những lời nói vô ý làm tổn thương mình, nên cứ chọn cách rút lui thôi ạ.


Trâm Anh
Trâm Anh· 23 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có đang quy chụp mọi sự xa cách đều do lỗi của phụ huynh không? Bé nhà tôi đôi khi cũng muốn có không gian riêng, tôi chỉ sợ nếu áp đặt tâm lý "con đang tổn thương" thì vô tình lại làm khoảng cách lớn hơn.


An Nhiên
An Nhiên· 23 ngày trước

Bài viết này đúng là một góc nhìn cần thiết cho các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, tôi băn khoăn liệu sự bảo bọc quá mức đôi khi cũng vô tình tạo ra áp lực khiến con cảm thấy không được lắng nghe, thay vì chỉ là sự thờ ơ như tác giả phân tích.


Em Mon Iuuuu
Em Mon Iuuuu· 23 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, đôi khi con phản ứng lại khiến mình giật mình nhận ra, nếu cứ áp đặt cái tôi của người lớn lên con thì sợ rằng sau này khoảng cách giữa hai thế hệ sẽ càng xa thêm.


Stella Le
Stella Le· 24 ngày trước

Đọc bài mới thấy việc lắng nghe con thực sự quan trọng. Bé nhà mình hồi trước hay đóng cửa phòng, mình thử hạ cái tôi xuống, hỏi han dựa trên sự tôn trọng thay vì ra lệnh, dần dần con cũng cởi mở và chịu tâm sự với bố mẹ nhiều hơn hẳn.


Anh Minh
Anh Minh· 24 ngày trước

Đọc bài này tôi thấy giật mình, vì đôi khi làm cha mẹ chúng ta cứ mải áp đặt mong muốn của mình mà quên mất phải lắng nghe cảm xúc thực sự của con. Bé nhà mình cũng đang tuổi lớn, tôi nhận ra việc đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu thay vì chỉ biết dạy bảo là rất quan trọng…


Kaytlyn
Kaytlyn· 23 ngày trước

Đồng cảm với bạn, nhưng tôi nghĩ đôi khi việc thấu hiểu cũng cần giới hạn, vì nếu chiều theo cảm xúc của con quá mức dễ dẫn đến việc trẻ thiếu kỹ năng đối diện với áp lực thực tế.


Tuệ Giang (Giselle)
Tuệ Giang (Giselle)· 20 ngày trước

Đọc những dòng này em thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Giá như ba mẹ nào cũng nghĩ được như cô, chắc chắn tụi em sẽ thấy nhà thực sự là nơi để về thay vì là nơi để chịu áp lực.


Trang Linh
Trang Linh· 20 ngày trước

Tôi cũng đồng tình với cách nhìn của bài viết, nhưng đôi khi ranh giới giữa việc "lắng nghe" và "chiều chuộng" khiến tôi thấy lúng túng.


Anh Trang
Anh Trang· 24 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, đôi khi con hơi bướng bỉnh nhưng mình luôn tự nhắc phải kiên nhẫn lắng nghe, vì sợ những lời nói vô tình lúc nóng giận sẽ tạo ra khoảng cách khó lấp đầy về sau này.


Mẹ Bắp
Mẹ Bắp· 23 ngày trước

Đúng là làm cha mẹ ai cũng sợ sự vô tâm của mình làm tổn thương con, nhưng đôi khi sự kỳ vọng quá lớn cũng là một áp lực vô hình. Mình tự hỏi, làm sao để cân bằng giữa việc giáo dục kỷ luật mà vẫn giữ được sự kết nối tin…


Ph.Meiii
Ph.Meiii· 24 ngày trước

Đọc bài viết mà tôi cứ suy nghĩ mãi về cách giao tiếp với con gái lớp 3 của mình. Nếu sau này con có những suy nghĩ khác biệt, liệu tôi làm sao để biết mình đang lắng nghe con thực sự hay vô tình tạo nên khoảng cách vì những kỳ vọng cá nhân?


Manson Trần
Manson Trần· 22 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy mình hay vô tình áp đặt quan niệm cũ lên con, cứ nghĩ là dạy bảo nhưng có khi lại thành gây áp lực. Liệu mình có cần học cách chấp nhận cả những khi con sai hoặc thất bại thay vì chỉ muốn con đạt kỳ…


Henry Pham
Henry Pham· 24 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn, vì đôi lúc ở nhà em cũng cảm thấy áp lực khi bị so sánh thay vì được lắng nghe. Hy vọng ba mẹ hiểu là tụi em cần một chỗ dựa an toàn hơn là sự khắt khe.


Lucky Vicky Manifest
Lucky Vicky Manifest· 25 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy nhói lòng, nhớ đến con gái mình đang học cấp 2. Nhiều lúc con hay cáu gắt khi được nhắc chuyện học hành, mình cứ nghĩ con hư nhưng giờ mới hiểu có lẽ con đang tự xây "vỏ bọc" để đối phó với áp lực từ chính mình.


Linh Hoàng
Linh Hoàng· 25 ngày trước

Bài viết nói rất đúng thực tế, con gái mình năm nay vào cấp 2 bắt đầu ít chia sẻ chuyện trường lớp hơn hẳn. Mình nhận ra đôi khi áp lực học tập khiến con mỏi mệt, mình cần lắng nghe nhiều hơn thay vì cứ đặt câu hỏi liên tục để con không cảm thấy bị áp lực khi về nhà.


Minh Quỳnh Nguyễn
Minh Quỳnh Nguyễn· 25 ngày trước

Bài viết chạm đúng thực tế của nhiều gia đình hiện nay, đôi khi vì quá nóng nảy hay áp đặt mà chúng ta vô tình đẩy con ra xa khỏi sự kết nối của cha mẹ. Bé nhà mình đôi khi cũng hay đóng cửa phòng sau khi bị mắng, mình nhận ra việc lắng nghe và kiềm chế cái tôi của người lớn là c…


Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc· 25 ngày trước

Bài viết nói rất đúng về cơ chế tự vệ của con cái, nhưng mình băn khoăn là làm sao để cha mẹ nhận ra những "vết thương" này trước khi quá muộn. Đôi khi vì quá yêu con, chúng ta vô tình dùng áp đặt thay cho sự thấu hiểu, khiến con phải tự xây tường ngăn cách để bảo vệ chính mình.


Snack Potato
Snack Potato· 25 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều khi mình cũng hay vô tình áp đặt suy nghĩ của người lớn lên con mà quên mất phải lắng nghe, sợ rằng sự nghiêm khắc quá mức sẽ vô tình tạo ra khoảng cách sau này.


Hoàng Sơn Trần
Hoàng Sơn Trần· 25 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều lúc mình cũng vô tình áp đặt những kỳ vọng cá nhân mà quên mất việc lắng nghe con, đúng là nếu cứ tiếp diễn sẽ tạo ra khoảng cách lớn giữa hai thế hệ sau này.


It's J nae
It's J nae· 25 ngày trước

Con đọc bài của ba mẹ mà thấy thương các anh chị quá. Ở nhà con, mỗi khi con buồn mà được ba mẹ lắng nghe, con thấy an tâm hơn nhiều, chứ không phải gồng mình mạnh mẽ.


Ba Chấm Hihihi
Ba Chấm Hihihi· 25 ngày trước

Con đọc bài của ba mẹ mà thấy buồn quá. Vậy nếu lúc con làm sai hoặc buồn, con phải làm sao để ba mẹ biết mà không làm con thấy "ngó lơ" ạ?


Phong Lan
Phong Lan· 25 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi lòng của nhiều người, nhưng tôi lại băn khoăn liệu việc đổ lỗi hoàn toàn cho tổn thương có khiến thế hệ trẻ dễ thoái thác trách nhiệm kết nối lại với cha mẹ không. Dù sao thì cha mẹ cũng là con người, đôi khi họ cũng sai lầm vì áp lực cuộc sống.


Lê Hoàng Bách
Lê Hoàng Bách· 25 ngày trước

Con đọc bài này thấy buồn quá. Ba mẹ ơi, nếu sau này con làm sai điều gì, ba mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với con thay vì mắng không ạ?


26 tháng 4
26 tháng 4· 25 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn, vì thực tế không phải lúc nào ba mẹ xa cách cũng là do con cái bị tổn thương đâu ạ. Nhiều khi tụi em chỉ muốn có không gian riêng để tự lập thôi.


Fromtheocean
Fromtheocean· 25 ngày trước

Đọc bài viết thấy giật mình, nhiều khi mình áp đặt cái tôi lên con mà quên mất cảm giác của bé. Nhà mình giờ bắt đầu tập thói quen lắng nghe trước khi giải quyết vấn đề, dù nhiều lúc thấy khó nhưng mình tin sự kiên nhẫn sẽ giữ sợi dây kết nối.


Cry Baby
Cry Baby· 25 ngày trước

Đọc bài của mẹ mà em thấy đúng quá. Hôm trước em bị điểm kém, mẹ chưa kịp hỏi đã mắng con làm gia đình xấu hổ, lúc đó em chỉ muốn đóng cửa phòng lại và chẳng muốn nói gì nữa.


Mommy Long Legs
Mommy Long Legs· 25 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con nhiều hơn. Trước đây mình hay vô tình dùng sự áp đặt để ép con tự lập, giờ mới nhận ra chính cách đó đang đẩy con ra xa, làm con mất đi cảm giác an toàn khi ở bên cha mẹ.


Cà Rốt đâyyyy
Cà Rốt đâyyyy· 25 ngày trước

Đọc bài này mà mình thấy lo cho cách giáo dục của bản thân quá. Làm sao để cha mẹ biết khi nào mình đang lỡ lời làm tổn thương con, hay những lúc con bảo "con ổn" thực chất lại là lúc chúng đang cố dựng vỏ bọc để xa cách mình?


Stella Le
Stella Le· 25 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con hơn. Trước đây mình hay áp đặt ý muốn lên con vì nghĩ đó là tốt cho nó, nhưng giờ phải học cách lắng nghe để sau này con không cảm thấy xa cách hay phải gồng mình che giấu cảm xúc.


Trang Linh
Trang Linh· 25 ngày trước

Bài viết rất đáng suy ngẫm, nhưng tôi nghĩ đôi khi cha mẹ cũng có những nỗi niềm riêng khó nói dẫn đến cách hành xử chưa khéo. Liệu việc đổ lỗi hoàn toàn cho tổn thương quá khứ có khiến những người con vô tình khép lại cơ hội hàn gắn với gia đình không?


Minh Long Hoàng
Minh Long Hoàng· 24 ngày trước

Em hiểu nỗi niềm của ba mẹ, nhưng tối qua khi em kể về áp lực thi cử, mẹ chỉ đáp "ai cũng thế thôi" làm em lại muốn im lặng. Liệu sự im lặng đó có phải là cách để con tự bảo vệ mình không ạ?


Khánh Phương Phạm
Khánh Phương Phạm· 24 ngày trước

Đúng là sự im lặng đó thường là cách trẻ chọn để tự bảo vệ cảm xúc khi thấy không được thấu hiểu. Làm sao để cha mẹ có thể bắt đầu lại cuộc đối thoại mà không khiến con cảm thấy bị phán xét hay áp lực hơn nhỉ?


trphuongw
trphuongw· 25 ngày trước

Hôm qua con lỡ làm vỡ cái bát, mẹ không mắng mà hỏi con có sao không, làm con thấy vui cả ngày. Con mong ba mẹ nào cũng nhẹ nhàng với con cái như vậy ạ.


Twinkle Twinkle
Twinkle Twinkle· 25 ngày trước

Bài viết rất thấu đáo, nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu có phải đôi khi phụ huynh cũng đang "đóng vai" người làm cha mẹ nhưng thiếu kỹ năng kết nối không? Áp lực cơm áo gạo tiền đôi khi làm chúng ta vô tình đẩy con ra xa mà không hề hay biết.


Alex Võ
Alex Võ· 25 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy việc lắng nghe con quan trọng thế nào. Đúng là đôi khi phụ huynh cứ nghĩ áp đặt là tốt, nhưng sự tổn thương vô hình đó lại chính là rào cản ngăn con chia sẻ, khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng xa.


Mẹ Linh
Mẹ Linh· 26 ngày trước

Đọc bài viết mà em thấy lo cho cách mình đang giáo dục con quá. Làm sao để cha mẹ biết khi nào sự nghiêm khắc của mình vô tình trở thành "vết thương" khiến con sau này muốn xa cách, thay vì là sự rèn giũa cần thiết ạ?


Little Happy Moment
Little Happy Moment· 26 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy mình cần soi chiếu lại cách dạy con. Đôi khi bố mẹ cứ nghĩ nghiêm khắc là tốt cho con, nhưng chính sự áp đặt lại vô tình tạo khoảng cách khiến con muốn rời xa và thu mình lại sau này.


Jenna Nguyen
Jenna Nguyen· 26 ngày trước

Bài viết rất sâu sắc nhưng mình e rằng nếu đổ lỗi hoàn toàn cho thái độ của cha mẹ thì hơi phiến diện. Đôi khi sự "xa cách" còn đến từ áp lực thành công mà xã hội đặt lên vai cả hai thế hệ, khiến sự kết nối bị gạt sang bên để nhường chỗ cho mưu sinh.


Sunday Neeee
Sunday Neeee· 26 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy nhói lòng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có quá khắt khe với bậc làm cha mẹ không? Đôi khi chúng tôi cũng áp lực vì muốn con tự lập nên vô tình tạo khoảng cách, chỉ mong con hiểu rằng cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe khi con mở lòng.


Just one love
Just one love· 26 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn. Hôm qua em bị điểm kém môn Toán, mẹ không hỏi vì sao mà chỉ so sánh em với bạn khác làm em chỉ muốn đóng cửa phòng, không muốn nói chuyện với ai nữa.


Chi An
Chi An· 26 ngày trước

Đọc bài này mà giật mình nhìn lại cách mình góp ý cho con. Nhiều khi cứ nghĩ nghiêm khắc để con cứng cáp hơn, nhưng vô tình lại tạo ra khoảng cách, khiến con không muốn chia sẻ vì sợ bị chỉ trích. Chắc mình phải học cách lắng nghe con nhiều hơn.


Trịnh Hồng Phúc
Trịnh Hồng Phúc· 26 ngày trước

Em thấy ba mẹ thường nghĩ bọn em xa cách là do mải mê bên ngoài, nhưng đôi khi chính những lời so sánh hay chỉ trích vô tình lúc em cần an ủi mới là lý do khiến em ngại chia sẻ.


Kaytlyn
Kaytlyn· 26 ngày trước

Góc nhìn của bài viết rất đáng suy ngẫm, nhưng tôi băn khoăn liệu có phải lúc nào sự xa cách cũng xuất phát từ tổn thương quá khứ không. Đôi khi cha mẹ thực sự muốn lắng nghe, nhưng sự khác biệt thế hệ khiến cách giao tiếp bị lệch pha, dẫn đến những hiểu lầm tích tụ dần theo năm…


Nam Khánh
Nam Khánh· 27 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con hơn. Trước đây tôi hay dùng cách chê bai để thúc ép con học, nhưng nhận ra bé bắt đầu thu mình và ngại chia sẻ, nên giờ tôi đổi sang hỏi han nhẹ nhàng để con thấy nhà là nơi an toàn.


Bobby
Bobby· 27 ngày trước

Đọc bài mà thấy giật mình, nhiều khi mình cứ mải áp đặt con cái theo ý mình mà quên mất lắng nghe. Bé nhà mình lớp 5, từ ngày mình bớt càm ràm và tập ngồi nghe con kể chuyện ở trường, thấy con cởi mở và tin tưởng ba mẹ hơn hẳn.


Nguyễn Hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng Dũng· 27 ngày trước

Đọc bài viết mà em thấy lo cho cách mình đang giáo dục con quá. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn tính tự lập cho con với việc vô tình tạo ra khoảng cách khiến con thu mình lại vì tổn thương ngay từ nhỏ ạ?


Super Hero
Super Hero· 27 ngày trước

Đọc bài này tôi mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con nhiều hơn. Đúng là sự độc lập của con đôi khi là phản ứng tự vệ, nhưng tôi nghĩ cha mẹ cũng cần được con chia sẻ sớm hơn để hiểu và sửa đổi thay vì để khoảng cách quá xa.


Cún
Cún· 27 ngày trước

Đọc bài này em thấy hơi buồn, vì đôi khi ba mẹ chỉ muốn tốt cho con nhưng cách nói lại làm con thấy như bị áp đặt. Ước gì ba mẹ hiểu là tụi em cần được lắng nghe hơn là bị chỉ trích.


Zim Nguyen
Zim Nguyen· 27 ngày trước

Đúng là đôi khi người lớn chúng ta cứ nghĩ áp đặt là tốt cho con, mà quên mất rằng chính sự độc đoán đó đã tạo ra khoảng cách. Mình vẫn luôn cố gắng lắng nghe bé lớp 3 nhà mình nhiều hơn, dù đôi khi cũng thấy khó kiềm chế cảm xúc khi con bướng bỉnh.


Bình Minh Phạm
Bình Minh Phạm· 27 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy lo cho cách giáo dục con cái hiện nay quá. Làm sao để cha mẹ biết được ranh giới giữa việc rèn tính tự lập cho con và việc vô tình tạo ra những tổn thương khiến con muốn rời xa gia đình sau này vậy ạ?


Dragon Ball
Dragon Ball· 27 ngày trước

Đúng là cha mẹ thường hay mắc sai lầm khi áp đặt sự trưởng thành lên con cái. Mình thấy đôi khi việc lắng nghe những tâm tư nhỏ nhặt của con quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ lo cho con đủ đầy vật chất, tránh để khoảng cách thế hệ lớn dần.


Minh An Nguyễn
Minh An Nguyễn· 27 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có đang quy chụp quá mức không? Đôi khi khoảng cách thế hệ khiến cha mẹ khó hiểu con, chứ không hẳn là vì muốn đả kích, nên hy vọng các con cũng nhìn nhận lại góc độ của người làm cha mẹ.


Vườn của Hiin
Vườn của Hiin· 27 ngày trước

Đúng là khoảng cách thế hệ khiến cha mẹ nhiều khi vô tình làm tổn thương con mà không hay biết. Nhưng làm sao để ba mẹ chủ động xóa bỏ rào cản này mà vẫn giữ được sự tôn trọng, thay vì đợi con phải là người thấu hiểu cho…


Bố Hoàng
Bố Hoàng· 27 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy có phần đúng, nhưng cũng băn khoăn là liệu có đang quy chụp quá mức cho cha mẹ không? Đôi khi chúng ta cũng rất nỗ lực, chỉ là cách thể hiện chưa đúng khiến con cảm thấy bị áp lực chứ không hẳn là vì muốn làm con tổn thương.


Fromtheocean
Fromtheocean· 27 ngày trước

Tôi hiểu nỗi lòng đó, đôi khi mình cứ nghĩ nghiêm khắc là tốt cho con nhưng vô tình lại tạo khoảng cách. Tôi thường chọn cách ngồi lắng nghe con kể chuyện mà không phán xét, từ đó thấy con mở lòng và chia sẻ với mình nhi…


Little Cutie
Little Cutie· 27 ngày trước

Đúng là làm cha mẹ đôi khi cũng loay hoay, bé nhà mình từng bảo thấy áp lực vì mình hay so sánh con với người khác dù chỉ muốn con cố gắng hơn.


Linh Hoàng
Linh Hoàng· 26 ngày trước

Tôi hiểu góc nhìn của bạn, vì nhiều khi mình cũng lúng túng trong cách dạy con. Tuy nhiên, tôi thường tự nhắc bản thân phải chịu khó lắng nghe con nói thay vì chỉ áp đặt mong muốn của mình, hy vọng làm vậy sẽ giúp con th…


Mẹ em Dứa
Mẹ em Dứa· 27 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy thương cho những đứa trẻ phải gồng mình mạnh mẽ quá sớm. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều lúc con mắc lỗi, mình cũng phải tự nhủ cần lắng nghe thay vì quát mắng để sau này con không cảm thấy xa cách với bố mẹ.


Mẹ em Dứa
Mẹ em Dứa· 27 ngày trước

Đọc bài viết mà thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, đôi khi con phản kháng mình cũng phải dừng lại để tự nhủ cần kiềm chế lời nói, tránh để những tổn thương vô tình trở thành bức tường ngăn cách tình cảm giữa hai mẹ con sau này.


DMQ
DMQ· 27 ngày trước

Đọc bài viết mà giật mình, bé nhà mình cấp 2 dạo này cũng hay đóng cửa ngồi trong phòng mỗi khi mình nóng giận nói nặng lời. Hóa ra sự áp đặt và những câu chỉ trích vô tình của cha mẹ lại để lại khoảng cách lớn đến vậy, mình phải chú ý hơn.


Peak~ Me~
Peak~ Me~· 27 ngày trước

Đọc bài của cô làm em nhớ hôm qua, lúc em thi điểm kém về nhà, mẹ không hỏi em có ổn không mà chỉ so sánh với bạn bè. Những lúc như thế, em chỉ muốn đóng cửa phòng lại rồi im lặng thôi.


Midnight Blue ~
Midnight Blue ~· 27 ngày trước

Đúng là nhiều khi mình cứ áp đặt tư duy "cha mẹ luôn đúng" mà quên mất việc lắng nghe cảm xúc của con. Bé nhà mình đôi khi cũng thu mình lại, có lẽ mình cần kiên nhẫn hơn để làm bạn với con thay vì chỉ đóng vai người phán xét.


Ngọc Minh Phạm
Ngọc Minh Phạm· 27 ngày trước

Con đọc bài viết mà thấy thương cho những người bạn đó quá. Em nghĩ nếu ba mẹ chịu lắng nghe và công nhận cảm xúc của con cái sớm hơn thì có lẽ mọi người đã không phải tạo ra vỏ bọc xa cách như vậy.


Midnight Blue ~
Midnight Blue ~· 27 ngày trước

Bài viết chạm đúng nỗi lòng của nhiều người quá. Mình đồng tình rằng sự xa cách thường bắt nguồn từ những tổn thương âm ỉ, nhưng đôi khi cha mẹ cũng cần học cách lắng nghe con để nhận ra rằng, đôi khi chính sự áp đặt "vì muốn tốt cho con" lại vô tình đẩy con ra xa.


Simp Lỏ Vợ
Simp Lỏ Vợ· 27 ngày trước

Đọc bài viết mà mình thấy chạnh lòng quá. Bé nhà mình đang tuổi lớn, nhiều khi mình cũng lỡ lời trách mắng con vì áp lực công việc, giờ mới nhận ra sự im lặng của con đôi khi lại là nỗi đau mình vô tình gieo rắc. Mình phải học cách lắng nghe con nhiều hơn.


Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân· 27 ngày trước

Con đọc xong thấy hơi buồn. Nếu con làm gì đó sai, liệu ba mẹ có ngó lơ con không ạ? Con chỉ mong mỗi khi đi học về vẫn có ba mẹ lắng nghe thôi.


Tuệ Giang (Giselle)
Tuệ Giang (Giselle)· 27 ngày trước

Đọc bài của cô mà em thấy nghẹn lòng, vì nhiều khi chính sự áp đặt "vì muốn tốt cho con" đã vô tình tạo ra khoảng cách mà ba mẹ chẳng hề hay biết.


DMQ
DMQ· 27 ngày trước

Đọc đến đoạn "trưởng thành trong ép buộc" mà mình thấy giật mình, bé nhà mình dạo này cứ có chuyện gì là lại lẳng lặng vào phòng đóng cửa thay vì chia sẻ với mẹ. Có lẽ mình cần học cách lắng nghe con mà không đưa ra những lời phán xét hay áp đặt ngay lập tức như trước nữa.


Xiao Meiii
Xiao Meiii· 27 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con hơn. Trước đây mình hay vô tình dùng sự kỳ vọng để gây áp lực cho con, giờ phải tập lắng nghe thay vì phán xét để sau này con còn muốn tâm sự với mình.


Cún
Cún· 28 ngày trước

Đọc bài của ba mẹ mà con thấy nhói quá. Con chỉ mong lúc con buồn hay làm sai, thay vì bị mắng hay chê trách, ba mẹ có thể ngồi xuống lắng nghe con thôi cũng đủ rồi ạ.


Xiao Meiii
Xiao Meiii· 28 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy việc lắng nghe con quan trọng thế nào. Bé nhà mình hồi trước cũng từng thu mình lại khi bị mình mắng oan, từ đó mình rút kinh nghiệm là dù bận đến mấy cũng phải dành ít nhất 15 phút mỗi tối để ngồi nghe con kể chuyện không phán xét.


Tuệ Giang (Giselle)
Tuệ Giang (Giselle)· 28 ngày trước

Đọc bài viết mà em thấy nghẹn lòng quá. Những lúc buồn nhất em chỉ mong ba mẹ hỏi thăm một câu thay vì phán xét, nhiều khi sự im lặng của người lớn lại làm tụi em xa cách nhất.


Xiao Meiii
Xiao Meiii· 28 ngày trước

Đọc bài này mới thấy mình cần kiểm soát lời nói với con hơn. Trước đây tôi hay áp đặt suy nghĩ của người lớn, nhưng từ khi tập cách lắng nghe thay vì phán xét, bé nhà tôi bắt đầu chịu chia sẻ những chuyện ở trường nhiều hơn hẳn.


Ngọc Minh Phạm
Ngọc Minh Phạm· 28 ngày trước

Đọc xong bài của cô, em thấy thương những người bạn đó quá. Đôi khi chỉ cần ba mẹ lắng nghe thay vì áp đặt là tụi em đã thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi ạ.


Bốp Bốp Bốp
Bốp Bốp Bốp· 28 ngày trước

Con đọc mà thấy buồn quá. Con mong ba mẹ đừng bao giờ quát mắng hay lạnh lùng với con, vì lúc đó con chỉ muốn có người ôm con vào lòng thôi ạ.


Fromtheocean
Fromtheocean· 28 ngày trước

Đọc xong bài này tôi thấy giật mình, đúng là đôi khi mình cứ áp đặt tư tưởng "của để dành" mà quên mất việc lắng nghe cảm xúc thực sự của con. Bé nhà mình đang tuổi dậy thì, thay vì trách con lạnh nhạt, chắc tôi cần kiên nhẫn hỏi han con nhiều hơn.


Trang Linh
Trang Linh· 28 ngày trước

Bài viết rất đáng suy ngẫm, nhưng tôi nghĩ cũng cần cân nhắc thêm khía cạnh thế hệ. Nhiều phụ huynh thời xưa vốn chịu áp lực cơm áo gạo tiền nên cách thể hiện tình thương còn vụng về, khiến con trẻ dễ hiểu lầm là cha mẹ vô tâm chứ không hẳn là cố ý tổn thương.


Zim Nguyen
Zim Nguyen· 28 ngày trước

Đọc bài viết mới thấy mình cần soi lại cách giao tiếp với con. Ngoài việc thấu hiểu cảm xúc của trẻ, mình nghĩ cha mẹ cũng nên học cách xin lỗi con khi sai, vì chính sự sòng phẳng này sẽ giúp sợi dây gắn kết giữa hai thế hệ bền chặt hơn.


Mộng mơ
Mộng mơ· 1 tháng trước

M vs bme thì cũng không đến mức cạch mặt hay cắt đứt quan hệ. Lễ Tết m vẫn về nhà vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng mình rất ít gọi điện về nhà, có chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Trước học Đại học còn kiểu “báo tin vui, giấu tin buồn” để bme đỡ lo, giờ đến tin vui cũng chằng buồn nói nữa. Rất đau khổ và cô đơn


Our Beloved Space
Our Beloved Space· 1 tháng trước

Nói quá đúng luôn, đến tận bây giờ m vẫn nhớ như in một câu mẹ từng nói vs m khi m còn bé: "Nó cứ hở tí chuyện nhỏ nhặt là lại làm mình làm mẩy, khóc lóc om sòm". Kể từ đó về sau, có bất cứ chuyện gì m cũng không bao giờ thèm nói với mẹ nữa. Năm lớp 7 đi xe đạp bị xe máy đâm ngã, năm lớp 8 đi xe đạp lao xuống cái hố sâu tận 2m, rồi đến khi đi làm xa nhà bị bệnh phải nằm viện... Bố mẹ m đều tuyệt nhiên không biết một chuyện j


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(1) Mình nghĩ nguyên nhân chính là những bóng ma tâm lý bị chôn vùi từ bé. Với mình thì là mẹ của mình. Mình vẫn nhớ hồi lớp 1 tập đọc, cứ lẫn lộn hoài giữa dấu huyền với dấu sắc. Hôm đó đi học về, mẹ ngồi kèm mình lâu lắm mà mình vẫn chẳng tài nào học nổi. Đột nhiên, mẹ tát mình một cái rất mạnh. Lúc ấy mình chết lặng, chẳng biết phải làm gì, nước mắt cứ thế tuôn ra. Sau đó mình chạy một mình vào phòng khóc, mẹ cũng mặc kệ, chẳng buồn ngó tới. Chừng một tiếng sau, mẹ mở cửa phòng, mình nhìn mẹ, chìa tay ra xin một cái ôm. Mẹ buông thõng một câu lạnh tanh: "Lần nào cũng vậy, không thấy chán à? Khóc thì giải quyết được gì?". Bàn tay mình đang với về phía mẹ bỗng khựng lại. Mình nhìn mẹ, hoài nghi, không sao hiểu nổi tại sao mẹ lại nói ra được những lời như thế.


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(2) Thật ra mẹ ít khi đánh mình lắm, vì mẹ theo đạo Phật, mẹ quan niệm đánh con là không hay. Phần lớn mẹ chỉ phạt mình úp mặt vào tường. Nhưng kể từ hôm đó, mình với mẹ xa cách hẳn, và hình như mình cũng đánh mất luôn cái khả năng thương yêu một ai đó. Thế nên mỗi lần sang nhà đứa em họ, thấy nó khóc là phản ứng đầu tiên của mình lại là né tránh. Mẹ cứ trách mình vô tâm, chẳng biết dỗ dành ai. Nhưng mình có biết an ủi người ta thế nào đâu, họ có dạy mình điều đó bao giờ.


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(3) Năm lớp 3, mình bị mẹ đánh vì nói dối. Trong ký ức của mình, đó là lần thứ hai mẹ đánh. Lần ấy là vì một bài kiểm tra: mình không được trên 8 điểm nhưng lại nói dối là được. Từ nhỏ mẹ đã cực kỳ khắt khe chuyện điểm số, không đạt trên 8 là lại phải vào úp mặt vào tường. Mẹ hỏi sao mình nói dối, mình bảo vì không muốn mẹ buồn. Mẹ nói, so với nỗi buồn của mẹ thì sự trung thực của mình quan trọng hơn. Nhưng nếu nói thật thì mình lại phải úp mặt vào tường. Lần đó mẹ đánh mình dã man lắm, đánh đến chảy cả m.áu.


Linh Hoàng
Linh Hoàng· 28 ngày trước

Đọc bình luận của bạn mà mình thấy nhói lòng, vì đôi khi kỳ vọng của cha mẹ vô tình tạo ra bức tường ngăn cách sự kết nối. Bé nhà mình cũng đang học tiểu học, mình luôn tự dặn phải ưu tiên con nói thật thay vì điểm số, v…


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(4) Đến khoảng năm lớp 4, lớp 5 gì đó, mẹ đòi ly hôn với bố. Mình chẳng hiểu vì sao mẹ làm vậy, chỉ nhớ hôm đó bố mẹ cãi nhau một trận rất lớn, rồi mẹ kéo mình ra ngoài. Đi xuống dưới nhà, mẹ vừa khóc vừa hỏi: "Con có muốn bố mẹ ly hôn không?". Mình không biết trả lời sao, chỉ biết lắc đầu. Mẹ bất chợt ôm chầm lấy mình, nhưng phản ứng đầu tiên của mình lại không phải là an ủi mẹ, mà là đẩy mẹ ra. Mình cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, hình như mình rất sợ nhìn thấy người khác khóc trước mặt, có lẽ vì câu nói hồi xưa của mẹ. Mẹ nhìn mình bằng ánh mắt sững sờ, y hệt ánh mắt mình từng nhìn mẹ hồi bé. Mình giật thót, vội quay đi chỗ khác, không dám nhìn mẹ. Rồi cuối cùng bố mẹ cũng không ly hôn nữa.


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(5) Nhớ hồi lớp 8 nổi loạn, mình giấu mẹ chuyện có bạn trai. Nhưng quen chẳng được bao lâu, chừng hơn một năm là chia tay, vì ny cứ bảo mình không biết quan tâm người khác. Mình dường như không giống mấy đứa con gái khác: không thích diện, không thích bất ngờ, cũng chẳng biết cách bày tỏ là mình đang thích. Mình không hiểu sao mình lại thành ra như thế, nhưng rốt cuộc cũng chia tay


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(6) Lên lớp 10, mẹ thay đổi nhiều lắm. Gặp ai mẹ cũng khen mình ngoan, bảo người ta ai cũng có cái tuổi nổi loạn, riêng mình thì ngoan, chẳng biết nổi loạn là gì. Thật ra đâu phải mình không có, chỉ là chứng kiến mẹ nổi điên nhiều lần quá, mình ngán đến tận cổ rồi. Mình thừa biết dù có cãi lại hay làm gì đi nữa, thì kết cục vẫn là úp mặt vào tường.


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(7) Thật ra rất nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ con nít lớn lên rồi sẽ quên hết, nhưng những chuyện này đã ghi sâu vào tâm trí mình bao nhiêu năm trời. Mình cảm thấy sau này dù mẹ có đối tốt với mình đến đâu, thì đó vẫn là một cái gai cắm sâu trong tim, là bức tường ngăn cách mãi mãi không thể xóa nhòa giữa mình và mẹ. Đến tận bây giờ ngồi nghĩ lại, mình vẫn ít nhiều oán hận họ. Dù hiện tại họ có cho mình điều kiện ăn ở tốt nhất, nền giáo dục tốt nhất, cho mình tất cả những gì tốt đẹp nhất đi chăng nữa.


Bụt hiện lên và nói
Bụt hiện lên và nói· 1 tháng trước

(8) Hồi bé bố mẹ đối xử thế nào, thôi thì coi như chuyện đã qua, có thể không chấp nhặt. Nhưng điều đáng hận nhất là mình đã 40 tuổi rồi mà vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự áp đặt, mắng nhiếc của bố, chỉ cần ở nhà một tháng thôi là tinh thần mình lập tức stress


Jane và James
Jane và James· 28 ngày trước

Đọc tâm sự của bạn mà mình thấy thương quá. Con trai mình năm nay mới lớp 6 nhưng mình cũng đang phải tự nhắc bản thân hàng ngày là phải lắng nghe con nhiều hơn, để sau này con lớn lên vẫn muốn tâm sự cùng bố mẹ chứ khôn…


Nguyễn Bảo Nam
Nguyễn Bảo Nam· 27 ngày trước

Con đọc mà thấy thương cô chú quá. Con mong ba mẹ con sau này sẽ luôn lắng nghe con, để khi con lớn lên, nhà vẫn là nơi con muốn về nhất chứ không phải là nơi làm mình sợ.


Bobby
Bobby· 28 ngày trước

Đọc chia sẻ của bạn mà mình thấy nhói lòng quá. Bé nhà mình đang học lớp 2, nhiều lúc dạy con bài khó mà mình cũng suýt mất kiên nhẫn, may mà kịp hít thở sâu để không vô tình tạo ra "nhát cắt" tâm lý cho con như thế.


Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân· 27 ngày trước

Đọc bài mà con thấy buồn quá. Cô ơi, nếu sau này con làm sai mà mẹ không kiên nhẫn với con, thì con nên làm thế nào để mẹ hiểu là con không cố ý ạ?


Người ngoài hành tinh
Người ngoài hành tinh· 1 tháng trước

Bạn mình cũng là một đứa như thế. Nó bảo là nó hận bố mẹ, muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không nó chuyện gì nữa. Nhưng bố mẹ nó cũng chẳng phải kiểu bố mẹ ác độc, nhưng họ lại cứ nửa tốt nửa xấu. Lúc không liên lạc thì nó thấy vui vẻ, thoải mái, cứ hễ liên lạc là lại tức giận, bực bội. Nhưng nếu không liên lạc trong thời gian dài, nó lại tự trách mình bất hiếu, kiểu có một áp lực đạo đức phải hiếu thảo đè nặng trong tâm lí khiến nó vô cùng stress


Phương Tâm Nguyễn
Phương Tâm Nguyễn· 1 tháng trước

Lớn lên rồi tìm đúng người, xây lại nhà "mới" cùng người đó 😊