Phải đến khi có con, m mới hiểu: nói một câu “bố/mẹ yêu con”, khen con mỗi khi có dịp, nằm tâm sự với con 15’ trước khi ngủ, hay ôm con một cái lúc vừa dậy… hóa ra chẳng khó, mà cũng chẳng tốn một đồng nào.Ngày xưa m cứ nghĩ, phải là những đứa con xuất sắc lắm, hoặc sinh ra trong nhà khá giả lắm thì mới “đủ tư cách” được yêu thương như vậy. M từng tin rằng chẳng ai ôm ấp, nâng niu m là tại m chưa đủ ngoan, chưa đủ giỏi.
Mãi đến năm 35 tuổi m mới nhận ra: không phải m chưa đủ tốt. Mà là họ chưa đủ tốt.
