Cuppy
Kiera PhamKiera Pham· 8 ngày trước· 439 lượt xem

Nếu con của bạn có tính cách hướng nội và ngoan quá mức, thì làm sao mới có thể giúp con trở nên tự tin và dũng cảm hơn?

Chăm contrẻ hướng nộinuôi dạy con hướng nộidạy con tự tinkhen con đúng cáchtâm lý trẻ em
Nếu con của bạn có tính cách hướng nội và ngoan quá mức, thì làm sao mới có thể giúp con trở nên tự tin và dũng cảm hơn?

Đứa trẻ hướng nội chính là một viên ngọc, dưới đây là vài chiêu để giúp con "tỏa sáng"

Đầu tiên, cần làm rõ một điều cốt lõi nhất: Hướng nội, hướng ngoại và tự tin dũng cảm hoàn toàn là những khái niệm khác nhau, cụ thể:

  • Đứa trẻ hướng nội giống như một chiếc điện thoại tiết kiệm pin – không phải con không có điện, mà là cách sạc pin của con khác biệt. Những nơi đông người sẽ làm con nhanh hao pin, con bắt buộc phải lui về thế giới nhỏ của mình thì mới có thể hồi đầy pin. Đây thực sự không phải là lập dị hay cô độc, mà chỉ là cách con khám phá thế giới tĩnh lặng hơn người khác mà thôi.
  • Đứa trẻ hướng ngoại thì lại như một tấm pin năng lượng mặt trời – càng đông người con càng tỏa sáng, không thích ở một mình quá lâu

Vậy còn tự tin và dũng cảm là gì? Đó chính là "nội lực" ở trong lòng.

  • Tự tin là: "Con biết mình giỏi ở điểm nào".
  • Dũng cảm là: "Ngay cả khi con không giỏi, con vẫn dám thử".

Cho nên bạn thấy đấy, một đứa trẻ ít nói hoàn toàn có thể vừa cảm thấy mình vẽ rất đẹp (tự tin), vừa chủ động giơ tay lên bảng trình bày trước cả lớp (dũng cảm).

Đừng xem thường những đứa trẻ hướng nội

Thực ra, các con đang nắm giữ trong tay 3 thứ vũ khí bí mật:

  • Khả năng quan sát: Vì ít nói nên con nhìn nhiều, nghĩ sâu, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Đây chính là kiểu bình thường thì im lặng, nhưng đã ra tay là sẽ làm tất cả kinh ngạc.
  • Khả năng đồng cảm: Nhà bạn có phải cũng có một "chàng trai ấm áp" hay một "cục bông nhỏ" biết sưởi ấm lòng cha mẹ không? Cảm xúc của bạn có gì bất ổn là con sẽ nhận ra đầu tiên. Sự tinh tế, thấu hiểu này tự thân nó đã là một nguồn sức mạnh to lớn.
  • Tư duy sâu sắc: Con không dễ bị xao lãng bởi môi trường xung quanh, nhờ vậy có thể đào sâu nghiên cứu trong lĩnh vực mà mình hứng thú, rồi vô tình biến thành một "chuyên gia nhí" lúc nào không hay.

Cái cảm giác "Con biết bạn rất giỏi, nhưng trên địa bàn của con, con cũng chẳng kém cạnh ai" – đó chẳng phải chính là sự tự tin hay sao?

Vậy cụ thể chúng ta nên làm gì?

Hãy nhỡ kĩ câu này: Đừng làm nhà điêu khắc, hãy là một người làm vườn.

1. Biến "uốn nắn, sửa đổi" thành "trân trọng, ngợi khen"

Đừng lúc nào cũng tìm cách đẩy con ra ngoài đám đông. Bạn cần ngồi xuống và ngắm nhìn xem thế giới của con rực rỡ đến nhường nào.

  • Con có thể tự ngồi xếp Lego một mình suốt cả buổi sáng? Hãy khen con: "Con tập trung nhìn ngầu thật đấy, y như một nhà khoa học nhí vậy!"
  • Con nhận ra mẹ mới đổi kiểu tóc? Hãy khen con: "Khả năng quan sát của con đỉnh thật sự, làm mẹ vui quá đi mất!"

Thứ chúng ta cần không phải là những "bậc thầy ngoại giao" được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu, mà là những linh hồn tự do phát triển

2. Khen ngợi phải đi vào lòng người

Đừng chỉ khen chung chung kiểu "Con giỏi quá", nghe rất sáo rỗng.

  • Hôm nay con đã chịu chủ động chào hỏi bác hàng xóm, bạn hãy nói: "Vừa nãy con đã chào hỏi hàng xóm, rất lễ phép và dũng cảm luôn!"
  • Con vẽ một ông mặt trời màu xanh biển, bạn hãy nói: "Phối màu độc lạ thật đấy, trí tưởng tượng của con phong phú quá!"

Khen cụ thể như vậy con mới hiểu được: "À, hóa ra mình làm như thế là đúng."

3. Điều quan trọng nhất: Giúp con tìm ra lĩnh vực mà con giỏi nhất

Sự tự tin của một đứa trẻ hướng nội không dựa vào việc "con quen biết bao nhiêu người", mà dựa vào việc "con sâu sắc đến mức nào".

  • Con thích đọc sách? Hãy để con làm "vua kể chuyện" trong nhà, mỗi tuần kể cho cả nhà nghe một câu chuyện.
  • Con thích vẽ tranh? Hãy dán những tác phẩm của con lên kín một bức tường, biến nó thành một "triển lãm tranh mini".

Khi con tìm thấy cảm giác thành tựu kiểu "vương quốc này là của riêng ta" ngay trên thánh địa của mình, sự kiên định toát ra từ bên trong đó sẽ có sức mạnh hơn bất kỳ lời cổ vũ nào.

Tóm lại: Mục tiêu của chúng ta không phải là biến một con mèo thành một con chó. Mà là giúp chú mèo yên lặng này phát hiện ra rằng – chính bản thân nó đã là chú mèo ngầu nhất trên đời rồi. Khi nội tâm của con đã đủ phong phú, đủ mạnh mẽ, bạn có muốn cản cũng không cản nổi. Con sẽ tự bước đi một cách vững vàng theo cách của riêng mình, hướng về phía bầu trời thuộc về chính con.

Bình luận

50 phản hồi
Bạn
Cry Baby
Cry Baby· 6 giờ trước

Hôm qua lúc mẹ bảo em tự gọi món ở quán, em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi mà cuối cùng vẫn lí nhí không thành tiếng, làm mẹ phải gọi giúp, thấy ví dụ về cái điện thoại đúng thật ạ.


Anh Anh
Anh Anh· 6 giờ trước

Việc so sánh khả năng nạp năng lượng của con làm tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều, nhưng làm thế nào để biết đâu là giới hạn an toàn để khuyến khích con bước ra khỏi vùng an toàn mà không gây áp lực quá mức nhỉ?


Đặng Minh Tuấn
Đặng Minh Tuấn· 6 giờ trước

Em thấy ví dụ so sánh với cái điện thoại rất dễ hiểu, nhưng nếu con cứ cần "sạc pin" lâu quá thì ba mẹ có sợ là con sẽ bỏ lỡ mất nhiều cơ hội giao tiếp ở trường không ạ?


Linh Hoàng
Linh Hoàng· 1 ngày trước

Ngày xưa tôi cũng bị bố mẹ ép phải chào hỏi lia lịa nên giờ vẫn còn ám ảnh cảm giác gượng ép đó. Bây giờ áp dụng cho thằng lớn lớp 5, tôi chỉ cần con biết quan sát và gật đầu thay vì bắt ép phải nói lớn, thấy con tự tin hơn hẳn.


A Cup of Tea
A Cup of Tea· 1 ngày trước

Thú thực là tôi vẫn băn khoăn, làm sao phân biệt được đâu là ranh giới giữa việc tôn trọng sự tĩnh lặng của trẻ và việc mình cần can thiệp để tránh con bị thiệt thòi trong môi trường học đường đầy tính cạnh tranh?


Tiểu Vy Vy
Tiểu Vy Vy· 1 ngày trước

Ngày xưa các cụ cứ ép tôi phải hoạt bát, đứng trước đám đông mà lắp bắp là bị mắng khiến tôi càng sợ hãi hơn. Nhờ bài viết này mà tôi hiểu ra, thay vì bắt ép thì việc tạo không gian an toàn cho thằng bé lớp 5 nhà tôi tự tin theo nhịp riêng vẫn là quan trọng nhất.


Minh Phương
Minh Phương· 2 ngày trước

Nhiều khi nhìn thằng cu lớp 4 cứ lầm lũi làm việc theo ý người khác mà tôi sốt ruột, sợ sau này con thiệt thòi vì không dám phản biện. Liệu mình nên tạo các tình huống giả định ở nhà để tập cho con cách từ chối khéo léo thay vì gật đầu bừa bãi không?


Just one love
Just one love· 2 ngày trước

Hôm qua đi học về em kể chuyện bị mất bút nhưng không dám hỏi lại bạn vì sợ làm phiền, bố mẹ bảo em nên mạnh dạn hơn. Cho em hỏi làm sao để biết khi nào mình được quyền tự tin đòi hỏi mà không bị coi…


Trần Phương Minh
Trần Phương Minh· 2 ngày trước

Ví dụ về "cách sạc pin khác biệt" trong bài viết làm tôi thấy nhẹ lòng hẳn, vì thằng lớn nhà tôi cứ hễ đi tiệc tùng về là lại lầm lì cả buổi. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết làm sao để hỗ trợ con nạp năng lượng lại thật nhanh sau những giờ học căng thẳng.


Dạ Thảo
Dạ Thảo· 2 ngày trước

Đúng là không nên ép trẻ hòa nhập quá mức, nhưng tôi vẫn băn khoăn làm cách nào để cân bằng giữa việc tôn trọng không gian riêng và việc dạy con cách từ chối khi bị bắt nạt ở trường?


Stella Le
Stella Le· 2 ngày trước

Phân tích về việc trẻ hướng nội cần "sạc pin" rất đúng, nhưng tôi thấy việc chỉ để con lui về thế giới riêng đôi khi khiến thằng nhóc nhà tôi càng khó hòa nhập. Thay vì đợi con tự hồi phục, tôi thường khuyến khích con tham gia vào một nhóm nhỏ 2-3 bạn cùng sở thích thì thấy cháu…


Mẹ của 2 em bé
Mẹ của 2 em bé· 2 ngày trước

Thay vì cố thay đổi tính cách vốn có của các cháu, tôi thấy việc tạo môi trường để con cảm thấy an toàn khi bộc lộ sở thích cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc bắt ép con phải tỏa sáng theo chuẩn mực xã hội.


Em Mon Iuuuu
Em Mon Iuuuu· 2 ngày trước

Thay vì ép cháu tham gia tập thể ngay, tôi thường cho phép thằng cu nhà này được chủ động quan sát từ xa trước khi bắt đầu chơi cùng các bạn. Cách này giúp con cảm thấy an toàn và làm chủ được tình huống hơn thay vì bị đẩy vào thế khó.


You are the apple of my eyes
You are the apple of my eyes· 2 ngày trước

Đọc đoạn ví von "cách sạc pin của con khác biệt", tôi thấy thực sự thấm thía vì thấu hiểu hơn áp lực mà thằng nhỏ lớp 4 nhà tôi phải chịu khi ở trường. Liệu tác giả có gợi ý cách cụ thể nào để giáo viên cùng phối hợp, thay vì mong chờ trẻ phải dạn dĩ ngay lập tức không?


Nam de Luna
Nam de Luna· 2 ngày trước

Đúng là bé nhà mình cũng thế, con rất sâu sắc nhưng hay ngại nói trước đám đông. Mình đồng ý là không nên ép con thay đổi bản chất, chỉ là cần tạo môi trường an toàn để con tự tin chia sẻ những quan sát tinh tế của mình thôi.


Trung Anh Nguyễn Hoàng
Trung Anh Nguyễn Hoàng· 2 ngày trước

Bé nhà mình cũng rất hướng nội, ở nhà nói chuyện rất hoạt ngôn nhưng ra chỗ đông người là im bặt. Tác giả có cách nào để khuyến khích con chủ động kết bạn mà không làm con cảm thấy bị ép buộc hay quá áp lực không ạ?


Minh An Nguyễn
Minh An Nguyễn· 2 ngày trước

Tôi đồng ý việc không nên ép trẻ hướng nội phải thay đổi tính cách, nhưng nếu bảo con ngoan quá mức là "viên ngọc" thì đôi khi cũng lo con dễ bị bắt nạt. Liệu trong môi trường học đường hiện nay, việc chỉ để con "sạc pin" một mình có đủ giúp con tự bảo vệ bản thân khi cần thiết k…


Kaytlyn
Kaytlyn· 3 ngày trước

Thay vì chỉ chờ đợi, tôi thường thử cho thằng cu nhà tôi giữ một món đồ vật quen thuộc từ nhà khi đến môi trường mới, cách này giúp con cảm thấy an tâm và tự tin hơn hẳn khi bắt đầu tương tác với các bạn.


Chocopie
Chocopie· 3 ngày trước

Việc tôn trọng không gian riêng là tốt, nhưng tôi thấy nếu chỉ đợi con tự tỏa sáng thì hơi thụ động. Thỉnh thoảng tôi hay thử để thằng bé lớp 5 tự gọi món khi đi ăn tiệm hoặc tự hỏi đường, việc tạo ra những thử thách nhỏ như vậy giúp con bạo dạn hơn nhiều.


Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng· 3 ngày trước

Phải đến tận năm lớp 4 thằng bé nhà tôi mới chịu mở lời khi gặp người lạ, sau khi tôi thay đổi cách chỉ hỏi đúng một câu gợi mở thay vì bắt chào hỏi lễ phép rập khuôn. Đừng ép trẻ phải ồn ào, cứ để con giữ khoảng cách an toàn rồi tự khắc sẽ dạn dĩ hơn.


Thomas Henry
Thomas Henry· 3 ngày trước

Bé nhà mình cũng rất trầm tính, nhiều khi đón con ở trường thấy con chỉ ngồi thu lu một góc nhìn các bạn chơi. Đọc bài viết mới hiểu mình không nên ép con phải hòa đồng bằng mọi giá, mà nên kiên nhẫn tạo không gian để con tự tin hơn.


Năm tháng vội vã
Năm tháng vội vã· 3 ngày trước

Bé nhà mình cũng rất trầm tính, nhiều khi thấy con nhường nhịn quá mức mà mình cũng xót. Theo tác giả thì làm sao để trẻ mạnh dạn bày tỏ chính kiến mà không làm con cảm thấy áp lực phải gồng mình trở nên hướng ngoại ạ?


Anh Minh
Anh Minh· 3 ngày trước

Đúng là con gái mình cũng thuộc tuýp "sạc pin" kiểu này, ở lớp rất trầm nhưng về nhà lại nói không dứt. Mình đồng tình là không nên ép con hòa đồng bằng mọi giá, nhưng có lẽ bố mẹ cần kiên nhẫn tạo thêm các tình huống nhỏ để con tập bày tỏ ý kiến cá nhân thay vì chỉ im lặng.


Little Cutie
Little Cutie· 4 ngày trước

Thằng cu nhà tôi mỗi lần ra chỗ đông người là cứ nép chặt sau lưng bố mẹ, làm tôi cũng băn khoăn không biết làm sao để con chủ động bắt chuyện mà không khiến bé cảm thấy bị gượng ép. Liệu việc thỉnh thoảng khích lệ con chào hỏi người lạ có vô tình làm cạn kiệt "pin" của bé không?


An An
An An· 3 ngày trước

Tôi cũng đang loay hoay với con gái lớp 3 y hệt như vậy. Liệu chúng ta có nên cho con thêm "khoảng nghỉ" sau mỗi lần ép bé chào hỏi người lạ không, hay cứ để con tự nhiên thì bao giờ mới dạn dĩ hơn được nhỉ?


Save the world
Save the world· 4 ngày trước

Việc chú trọng vào không gian riêng là đúng, nhưng tôi thấy để thằng cu lớp 5 nhà này bớt ngại ngùng, việc khuyến khích con kết bạn với một người "hướng ngoại vừa phải" thay vì cả nhóm rất hiệu quả.


Bố Khánh
Bố Khánh· 4 ngày trước

Đúng là con bé nhà mình cũng hay ngại chỗ đông người, nhưng khi ở nhà lại rất hoạt ngôn và sáng tạo. Mình đồng tình với quan điểm cần tôn trọng thế giới tĩnh lặng của con, nhưng làm sao để khích lệ con tự tin chia sẻ ý kiến ở lớp mà không khiến con thấy áp lực nhỉ?


Fuc Fuc Fuc
Fuc Fuc Fuc· 4 ngày trước

Con cảm ơn ba mẹ vì đã hiểu cho con. Ở lớp con cũng hay thích ngồi vẽ một mình, nhưng con vẫn rất vui khi có bạn đến chơi cùng ạ!


Hữu Đức
Hữu Đức· 4 ngày trước

Con cũng hay ngại ở chỗ đông người lắm. Hôm qua đi sinh nhật bạn, con chỉ dám đứng nhìn thôi, nhưng về nhà con kể với mẹ thì mẹ bảo không sao cả, thế là con thấy vui hẳn.


Một đời hạnh phúc
Một đời hạnh phúc· 4 ngày trước

Tôi không hoàn toàn đồng ý với việc dùng từ "tỏa sáng", vì đôi khi sự lặng lẽ của trẻ lại là cách con tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất rồi. Liệu thay vì tìm cách thay đổi con, chúng ta nên chấp nhận rằng mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng dù ở trong bóng tối hay ngoài ánh sáng?


Hoàng lớp 4
Hoàng lớp 4· 4 ngày trước

Con đọc thấy giống hệt mình lúc đi học về. Con chỉ thích ngồi vẽ tranh một mình thôi, mong ba mẹ đừng ép con phải đi chơi đông người để "tỏa sáng" nhé ạ.


Trâm Anh
Trâm Anh· 5 ngày trước

Ngày xưa bố mẹ cứ ép tôi phải nhanh nhảu, hoạt bát như con nhà người ta nên tôi chỉ càng thêm tự ti. Liệu việc nỗ lực định hướng cho con "tỏa sáng" theo cách hiện đại này có thực sự giúp trẻ thoải mái, hay lại vô tình tạo ra áp lực mới lên chính bản thân con?


Anh Trang
Anh Trang· 2 ngày trước

Đúng là mình cũng từng trăn trở y hệt, cứ sợ bé nhà mình lặng lẽ quá sẽ thiệt thòi. Nhưng từ khi thôi ép con phải thay đổi và tôn trọng nhịp độ riêng, mình thấy cháu tự tin hơn hẳn.


Brave Brave
Brave Brave· 5 ngày trước

Tôi đồng ý với quan điểm cần tách bạch giữa tính cách hướng nội và sự tự tin, vì nhóc nhà tôi đôi khi rất trầm nhưng vẫn chủ động nói lên ý kiến khi được hỏi riêng. Thay vì bắt con hòa đồng hết mức, tôi thường dành thời gian hỏi han con sau mỗi buổi đi chơi đông người để cháu "sạ…


Hoàng Hải
Hoàng Hải· 5 ngày trước

Cách so sánh "viên ngọc" ẩn giấu trong bài viết làm tôi thấy nhẹ lòng hơn nhiều trước áp lực phải thay đổi tính cách của thằng nhóc lớp 7 nhà tôi. Liệu có cách nào để khích lệ con tự tin chia sẻ góc nhìn riêng mà không làm mất đi vẻ trầm tĩnh quý giá này không?


Nonchalant
Nonchalant· 5 ngày trước

Việc cứ chực chờ để con tự tỏa sáng đôi khi sẽ khiến trẻ bỏ lỡ cơ hội va chạm, nên tôi thường tập cho con cách đặt câu hỏi ngắn hoặc nhờ giúp đỡ những việc nhỏ ở siêu thị để bé bạo dạn hơn.


Sơn Trang Minh Lam
Sơn Trang Minh Lam· 5 ngày trước

Đọc bài viết mới hiểu ra mình đã hơi sai khi ép con gái lớp 3 lúc nào cũng phải chào hỏi thật to. Bé nhà mình vốn trầm tính, gần đây mình đổi cách hỏi con về cảm xúc sau mỗi buổi họp lớp, thấy con chia sẻ tự tin và thoải mái hơn hẳn.


Mẹ em Bim
Mẹ em Bim· 5 ngày trước

Bé nhà mình cũng rất trầm tính và hay ngần ngại nơi đông người, đọc đoạn so sánh chiếc điện thoại tiết kiệm pin thấy đúng quá. Mình cũng đang tập cho con những bước nhỏ như tự gọi món khi đi ăn, mong con dần tự tin hơn mà không bị áp lực.


Tiểu Vy Vy
Tiểu Vy Vy· 5 ngày trước

Bé nhà mình cũng rất trầm tính, nhiều khi đón con ở trường thấy bé đứng tách biệt với nhóm bạn mà mẹ cũng lo. Đọc bài viết thấy ví von việc "sạc pin" rất đúng, có lẽ mình cần kiên nhẫn hơn để con được nghỉ ngơi thay vì ép con hòa nhập quá mức.


Vườn của Hiin
Vườn của Hiin· 5 ngày trước

Việc ví von "cách sạc pin" của trẻ rất hay, nhưng làm thế nào để phụ huynh nhận biết đúng thời điểm con cần không gian riêng với những lúc con đang né tránh giao tiếp xã hội vì thiếu tự tin? Tôi vẫn loay hoay tìm điểm cân bằng để hỗ trợ cháu.


Anh Trang
Anh Trang· 6 ngày trước

Thay vì ép con giao tiếp, tôi thường nhờ giáo viên cho phép thằng bé phụ trách một nhiệm vụ cụ thể như trực nhật hay phát tài liệu để con tự tin hơn trong không gian lớp học quen thuộc.


Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc· 6 ngày trước

Tư duy để con tự tỏa sáng là tốt, nhưng tôi lại áp dụng cách cho cháu tự lập làm việc nhà và tự đưa ra quyết định nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Khi được ghi nhận năng lực qua những việc thực tế như thế, thằng bé lớp 5 nhà tôi tự nhiên mạnh dạn bày tỏ quan điểm cá nhân mà không c…


Trung Anh Nguyễn Hoàng
Trung Anh Nguyễn Hoàng· 6 ngày trước

Bé nhà mình cũng rất trầm tính, nhiều khi thấy con lặng lẽ rút lui khỏi đám đông mình cũng sốt ruột. Tác giả cho hỏi làm thế nào để khuyến khích con dũng cảm hơn mà không vô tình ép con phải thay đổi hoàn toàn bản chất hướng nội vốn có của bé?


An An
An An· 6 ngày trước

Đúng là hướng nội không phải là vấn đề, nhưng nhiều khi chính phụ huynh chúng ta mới là người cần học cách kiên nhẫn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tôn trọng thế giới riêng của con với việc thúc đẩy con bước ra khỏi vùng an toàn thực sự rất mong manh.


Manson Trần
Manson Trần· 6 ngày trước

Mình đồng ý khi tác giả phân biệt rõ hướng nội và sự tự tin, nhưng mình nghĩ việc ép con "tỏa sáng" đôi khi hơi khiên cưỡng. Bé nhà mình cũng hướng nội, con chỉ cần được tôn trọng không gian riêng là đã đủ tự tin trong thế giới của mình rồi.


Tuệ Giang (Giselle)
Tuệ Giang (Giselle)· 6 ngày trước

Em rất thích cách so sánh con như chiếc điện thoại tiết kiệm pin này. Thật sự nhiều lúc chỉ muốn được yên tĩnh sạc lại năng lượng thay vì bị ba mẹ thúc ép phải tham gia các hoạt động tập thể.


Twinkle Twinkle
Twinkle Twinkle· 7 ngày trước

Cách ví von "cách sạc pin" rất thú vị, nhưng tôi e rằng nếu cứ để con "lui về thế giới tĩnh lặng" mãi thì khi ra đời con dễ bị thiệt thòi trong việc giao tiếp. Liệu có ranh giới nào giữa việc tôn trọng sự hướng nội và việc để con ngại va chạm quá mức không ạ?


Stella Le
Stella Le· 7 ngày trước

Thằng cu nhà tôi hồi trước cũng khép kín, tôi thay vì ép cháu bước ra đám đông thì cứ cho tham gia các nhóm nhỏ 2-3 bạn cùng sở thích lắp ráp. Cách này giúp cháu tự tin dần mà không bị quá tải, đúng là không nên bắt trẻ con phải là một "cỗ máy" hướng ngoại.


A Cup of Tea
A Cup of Tea· 6 ngày trước

Đúng là việc tạo môi trường nhỏ giúp con dễ thích nghi hơn thật. Tôi cũng áp dụng cách này cho con gái lớp 3, nhưng ngoài sở thích chung, anh có bao giờ chia sẻ trước với phụ huynh của những bé kia để con được dẫn dắt là…


Lemon Tree
Lemon Tree· 7 ngày trước

Đọc bài viết tôi thấy rất đồng cảm vì bé nhà mình cũng khá trầm tính. Tuy nhiên, tôi băn khoăn liệu việc cố gắng giúp con "tỏa sáng" theo cách người lớn mong muốn có vô tình làm mất đi sự bình yên tự nhiên và áp lực lên tâm lý của con hay không?