Đó là vì đứa trẻ sợ mẹ mắng, sợ mẹ nổi cáu với mình, lo lắng không biết có phải mẹ không còn yêu mình nữa hay không. Thế nên, bé mới cố chấp đòi mẹ bế. Nếu mẹ vẫn bế,chứng tỏ mẹ vẫn còn yêu bé. Nếu mẹ từ chối bế, bé sẽ càng cảm thấy bất an và khóc to hơn.
Vì vậy, mỗi khi rơi vào tình huống này, mình đều ôm con gái và nói với con rằng: Mẹ tức giận và nổi cáu là vì việc con vừa làm là không đúng. Mẹ giận là giận việc đó, chứ không phải là không còn yêu con nữa. Việc mẹ yêu con là điều mãi mãi không bao giờ thay đổi, cho dù con có làm sai, mẹ vẫn luôn yêu con. Hơn nữa, việc mẹ mắng con cũng là một cách thể hiện tình yêu. Có rất nhiều cách để yêu thương, không phải chỉ có dịu dàng, ngọt ngào mới là yêu.
Có thể lấy ví dụ như này, khi con dưới một tuổi, tình yêu mẹ dành cho con giống như mẹ Kangaroo, ngày nào cũng ôm ấp không rời, chăm sóc con chu đáo từng ly từng tí. Khi con lớn hơn một chút, tình yêu mẹ dành cho con sẽ phải giống như hổ mẹ, đôi khi phải uốn nắn, cho con chịu chút va vấp thì con mới có thể trưởng thành tốt hơn. Sau này khi con lên đại học, con sẽ rời xa mẹ, một mình đi học ở một nơi rất xa. Khi đó tình yêu của mẹ sẽ giống như ếch mẹ, con phải học cách tự mình trưởng thành.
Thế nên, tình yêu có rất nhiều hình thức khác nhau. Mẹ mắng con không có nghĩa là mẹ không còn yêu con nữa, mà trái lại, đó là một cách yêu thương khác. Con tuyệt đối đừng lo lắng, mẹ sẽ mãi mãi yêu con, bất kể khi nào, bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng nói một lần là bé hiểu ngay. Mình đã phải nhắc đi nhắc lại suốt ba bốn năm trời, cho đến khi con bé vào lớp một, nó mới hiểu ra được đạo lý này

